Chap 11 :
CHÀO ĐÓN CHAP 11 SUPER SO HOT
Sáng ra đã nghe một tin choáng váng, nó mặt như mếu đi lên phòng thay đồ vì nó biết cái tên mặt quỉ kia mà quyết chuyện gì thì chúa mới có thể thay đổi được. Lê lết bê bết mở cửa phòng, nó nhìn toàn bộ căn phòng, chắc phải hơn tháng nay nó chưa được quét dọn rồi thế mà nó vẫn sống nổi trong này. Đúng là nhập gia tuỳ tục, thật may là bệnh hen của nó không phát tác.
- Hát xì. - Cho tay lên khịt khịt mũi, nó như không còn sức để đóng cửa lại nữa, buông thõng người trên chiếc giường ' đá ' của nó. Trời sang thu rồi có khác, bắt đầu hơi hơi se lạnh, nó ở Hoả Quốc cũng được một năm rồi.
- Xem nào, mặc gì nhỉ ? - Nó bật dậy, mở cánh cửa tủ quần áo ra, nó đưa tay lên cằm như đang phân vân. Cuối cùng nó rút một chiếc váy màu hồng ra đi vào nhà tắm thay đồ. Nó mang chiếc cánh màu hồng có chiếc áo mỏng màu trắng ngắn tay bên ngoài, tóc thả tự nhiên, cái mái được ghim lại một bên, nó đi đôi giày búp bê màu trắng.
Nó đi ra ngoài cổng, vừa đi tay đan vào nhau sau hông, cậu đã đánh xe ở trước cổng nhà từ khi nào không biết. Nó lặng lẽ đi lên xe ngồi cạnh hắn, chẳng hiểu hôm nay hai đứa ăn phải thứ gì mà im như hến, không ai chịu mở lời cho hết quãng đường. Nó tâm trạng không được tốt nên cũng chẳng buồn hỏi thăm cái tên tảng băng kia. Khẽ thở dài, nó trống một tay lên thành xe cho lên cằm trầm tư, nhìn nó không cười thật đáng sợ, chắc nó được thừa hưởng sự lạnh lùng của bố và nụ cười đẹp như thiên sứ của mẹ, khuôn mặt đẹp giống anh nó nhưng nó không hề hoàn hảo, trên đời này không ai hoàn hảo. Sống không phải là để yêu người hoàn hảo mà để học cách yêu người không hoàn hảo :).
Tiếng xe phanh gấp lại làm nó hơi hoảng hồn nhưng lấy lại nét mặt bình tĩnh nhất có thể, nó nhìn tên tảng băng, lúc nào hắn cũng thế, không cảm xúc, không chút tình cảm, nó cảm thấy quá lạnh lẽo khi ở bên hắn - nhất là lúc này. Nó thẫn ra, hắn kéo tay nó đi, nó có vẻ không đồng tình nên cố gỡ tay ra hơi nhăn mặt, hắn quay lại nhìn nó có chút ngạc nhiên nhưng cũng thả tay nó ra ngay lập tức.
Có một người đàn ông lớn tuổi và bên cạnh là một người con trai có vẻ lớn hơn Sasuke vài tuổi, ' nhìn hai kia giống hắn ta quá '. Nhìn ông ta và người con trai kia có khuôn mặt cũng lạnh lùng không kém gì hắn nhưng họ hay cười hơn hắn, cô ít khi thấy hắn cười, có thì cũng chỉ là cái nhếch mép đầy khinh bỉ, cái cười chế giễu, thật sự thì hắn làm sao vậy ?
- Cháu là Haruno Sakura đúng không ? - Người đàn ông hướng ánh mắt màu đen tuyền về phía nó, cười cười làm nó giật mình thoát khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia.
- Dạ, vâng. - Nó cúi đầu chào rồi cũng nở một nụ cười hình bán nguyệt như đáp trả.
- Em xinh thật. - Đến lượt người con trai bên cạnh ông lên tiếng, kèm theo nụ cười như ánh nắng, phải, nó rất đẹp. Người con trai có mái tóc đen dài được cột lại phía sau, trên mắt có hai vệt hằn nhưng khuôn mặt manly của anh thì khỏi xét, đẹp trai không khác gì hắn ta.
- Anh là ? - Nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được vẻ cao quí của một người mang họ Haruno, nó biết những người ở đây không tầm thường.
- Anh trai Sasuke, Uchiha Itachi. - Anh cười rồi đưa con mắt sang nhìn thằng em của mình.
- Vậy chắc bác là bố Sasuke đúng không ạ ? - Nó nở một nụ cười hình bán nguyệt nhìn anh rồi lại nhìn ông.
- Cháu vừa xinh lại vừa thông minh, ta là Uchiha Fugaku. - Ông cười hiền hậu nhìn nó, nó cảm thấy không có gì sợ hãi, họ rất dễ gần nhưng tại sao hắn ta luôn mang khuôn mặt kia...?
- Bác nói quá rồi ạ ?! - Nó nở một nụ cười e lệ hơi cúi đầu, nó cảm thấy khó chịu khi phải giả tạo thế này, nhưng nếu lệch sóng là tên bên cạnh chém nó te tua mất.
- À hai đứa vào nhà đi. - Anh Itachi nói rồi cùng bố đi vào nhà sau màn chào hỏi, nó đưa tay lên trán lau vài hạt mồ hôi rồi đi sau hắn vào nhà. Có một điều nó không hiểu là mẹ... ? Sao mẹ hắn không ra, phải chăng bà không thích nó ư ?
- Cháu là gì của Sasuke nhà bác ? - Ông Fagaku của chúng ta làm một câu mà không thèm suy nghĩ, ông đang rất phởn vì tự nhiên điều mong ước của ông về thằng con ' cục băng bé nhỏ ' của mình rước về một bé da trắng, mặt xinh, chung tình, dễ bảo như nó. Nó thì như điếng người sau câu hỏi vô duyên, vô dáng, vô dạng của ' bậc sinh thành ' kia, các tuyết mồ hôi bắt đầu hoạt động mạnh, tay bấu chặt vào nhau không biết trả lời thế nào.
- Là ôsin của con. - Hắn phán một câu xanh rờn làm quai hàm của hai ' bậc sinh thành ' như rụng cả ra. Nó tức tối không chịu được, ' thế thì mất mặt chết còn gì là Haruno Sakura nữa ' , nó đánh liều quay sang ôm cánh tay của cậu làm cậu giật bắn người nhìn nó với ánh mắt đầy ' mồ hôi và nước mắt '.
- Dạ không ạ... Cháu là bạn gái Sasuke. - Nó cười e thẹn nói rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt long lanh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, móng tay thì bấu chặt cánh tay cậu làm mặt cậu đỏ bừng lên vừa ngại vừa đau.
- Ồ...! Đúng là hợp, rất hợp. - Cả hai bố con nhà Uchiha đồng thanh, vỗ tay làm và cậu hơi ngượng.
- Ai là người yêu cô. - Cậu giằng tay ra, nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, thấy cậu tức như vậy nó càng hả hê nên được đà làm tới.
- Cưng vẫn giận em hã. - Mắt nó chớp chớp làm cậu tí ói thẳng ra, may còn kìm nén được chứ không thì ' đồng hành cùng WC rồi '. Một bên miệng cậu giật giật, hai mắt chạm nhau trào máu họng.
- Cô gọi ai là cưng ? - Lần này thì cậu đứng thẳng lên tay chỉ thẳng vào mặt nó, nó càng hả hê,
' dám nói bổn cô nương làm ôsin à '.
- Thôi nào Sasuke, người nhà cả, khỏi ngại :-j. - Đồng thanh tập hai, hai bố con thì trên cả phởn, hả hê con cá trê nhìn cái bộ dạng tức ói máu của Sasuke.
- ... - Cậu tức tối hậm hực ngồi xuống, nó thì như mở cờ trong bụng vì vừa chơi cậu được một vố.
- Cháu mượn ' Sasuke iu vấu ' của bác tí nhé. - Ông và Itachi gật đầu lia lịa mặc kệ thằng con trai đang bị lôi đi xồng xộc như một bao cát.
***
- Này Neji, mình nghĩ bạn không ổn đâu. - Tenten chạy đến chỗ Neji đang ngồi, một tay nắm chặt tay đang chảy máu, từng giọt máu nhỏ xuống đất không thương tiếc.
- Vậy bạn băng lại giúp mình được không ? - Neji khẽ nói làm mặt cô gái có chút ngượng, cô ngó xung quanh, ôi trời nhìn kìa, một lũ vịt bầu đang đứng tụ tập đằng sau cái cây trứng cá to tướng kia để ngước nhìn Huyga Neji nhà chúng ta.
- Đợi mình đi mua bông băng. - Cô gái cười, chiếc má núm tạo nên cho nàng có một nụ cười tươi sáng như ban mai, tinh khiết như ' nước cất '. Cô gái chạy đi để lại chàng chai có mái tóc đen dài được cột lại phía sau ở trên chiếc ghế đá.
- Đúng rồi, bông băng, đi đi... - Cả lũ núp bụi kia nhao nhao chạy toán loạn đi mua bông băng, họ luôn quá khích như vậy đấy. Đang ngồi trầm ngâm thì từ xa cậu thấy một lũ khoảng hơn mười đứa con gái lao tới chỗ mình với một vận tốc khá nhanh, chúng bu lấy cậu để băng bó làm cậu chưa kịp định thần xem có chuyện quái quỉ gì đang sảy ra. Cô gái đứng từ xa nhìn, có chút ngỡ ngàng và thoáng buồn trong đôi mắt màu nâu to tròn kia. Lặng lẽ đi ra chỗ khác ngồi, cách đấy một khoảng, nắng rọi và khuôn mặt mang đậm chất ' Trung Hoa ' của cô phảng phất một nỗi thất vọng.
- Này, không định băng cho mình à. - Tiếng nói ấy làm cô giật mình quay sang người phát ra tiếng nói.
- Không phải họ đã băng cho bạn rồi sao ? - Nàng ngạc nhiên chỉ vào chiếc ghế kia, chỉ chỉ và chẳng thấy ma nào ở chỗ đấy nữa, chỉ thấy những cuộn bông băng vứt bừa bãi...
- Mình không thích. - Câu trả lời của cậu làm cô vui hẳn lên, ánh nắng chiếu vào nụ cười của cô, hai bên tóc được búi lên tinh nghịch, cô cầm bông gạc chăm chú băng bó vết thương cho cậu. Cậu cười, nụ cười nhẹ như lông hồng nhưng là nụ cười thật sự không chút giả tạo.
***
Cậu đang lọ mọ ở siêu thị, rở tờ giấy ghi mấy thứ linh tinh ra, cả đời có đây là lần đầu đi mua mấy thứ vớ vẩn ăn được này. Đi qua hàng rau cậu chẳng biết đường nào mà lần nên cứ gọi bừa. Bà bán rau thì hớn hở vì món rau héo úa đang ế thì được một thằng đẹp trai, nhà giàu mà lại không có não mua. Đã thế lại còn được mấy em cũng xúm lại mua rau rồi tiện thể làm quen luôn chứ.
- Cái gì đây. - Nó cầm con dao chỉ vào mấy thứ héo úa này, ánh mắt bực tức cứ thẳng cái mặt tảng băng mà phóng.
- Rau.
- Rau gì mà héo, cà chua thì nhũn, thịt thì trắng bệch,... - Nó bắt đầu liệt kê những thứ gọi là thức ăn này.
- Bắt bổn thiếu gia đi mua còn đòi hỏi gì ? - Cậu đớp lại, cũng bực tức không kém.
PHẶC
Con dao dâm thẳng vào cái thớt như một thanh kunai, mắt nó tối sầm lại làm cậu giật mình nhưng không phản kháng để xem nó định làm gì...
- Bác Fu... u... u - Đang định gọi cứu viện thì một bàn tay bịt lấy miệng nó, liếc xéo về phía sau, khuôn mặt bất lực của cậu làm nó hả hê.
Hắn ta đang xách một đống đồ khệ nệ trước ánh mắt thương hại của mấy bác chủ quán rau và mấy em xinh tươi. Vì nó đã chơi hắn một vố mà hắn không hề biết, nó đã cố ý lấy cái biển ' HẾT XE ĐẨY ' mắc vào nơi lấy xe đẩy để hắn ta phải vác một đống đồ.
- Mua lắm thế, bắt bổn thiếu gia xách nữa. - Sasuke nhà chúng ta đã tức nước vỡ bờ rồi, mặt cậu đỏ au lên nhìn nó nhưng xin lỗi đời quá đen... nó không thèm liếc và rep lại câu hỏi làm cậu đã tức còn tức hơn.
***
Hinata đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân đung đưa chân, đeo tai phone vào, ngân nga theo điệu nhạc. Ánh mắt trong veo như thuỷ tinh của nàng nhìn lên trời, trời xanh thẳng không có tí sóng mây nào.
BỘP !
Giật mình, ánh mắt hướng về phía cánh cửa màu trắng kia. Bỏ tai nghe xuống, cô đi ra ngoài mở cửa. Trước mắt cô là một viên gạch vỡ làm đôi, nhặt hai miếng gạch lên ghép vào nhau được chữ ' NARUTO ', khẽ nheo mắt nhìn rồi cười khúc khích. Bỗng đâu một bàn tay bịt miệng cô lại lôi đi không thương tiếc dù cô có vùng vẫy thế nào đi nữa. Một giọt, hai giọt... nước mắt nàng rơi khi đã bị lôi vào một ngõ ngách nào đó. Bàn tay đá bỗng dừng lại khi thấy một chất lỏng dơi xuống tay, thực ra nàng ý đang
' Amen, thưa chúa đó là hắn đã dồn con vào bức đường cùng nên con đành... con sẽ ăn chay một tháng để rửa tội 'Thụp !
Người đằng sau ôm cái ' ấy ' của mình ngục xuống đau đớn, cô sau khi xám hối xong thì đã nhân lúc hắn lơ là cô quay ra sau và lên gối... bộ tóc màu vàng nắng dần dần khuỵ xuống.
- N... Naruto, bạn không sao chứ. - Nàng liền ngồi xuống ăn năn hối lỗi, vẻ mặt lo lắng đến xanh ngắt.
- Ê hê, không sao. - Cậu đứng dậy phủi phủi quần áo kèm theo nụ cười banh cả hàm răng quảng cáo p/s nữa.
- Sao bạn lôi mình ra đây vậy ? - E thẹn, nàng đỏ mặt nhìn xuống đất.
- Bắt cóc bạn đi chơi. - Naruto cầm tay nàng lôi đi không thương tiếc...
***
- Hai đứa lên phòng nghỉ đi. - Ông Fugaku nói.
- Dạ... - Rồi theo chỉ dẫn của anh Itachi hai đứa lang thang đứng trước cửa phòng ngỡ ngàng, chỉ có một phòng
- Ơ... Ở cùng một phòng á. - Nó bật người ra phía sau đề phòng, cậu cười nửa miệng rồi đi vào phòng, nằm dài trên giường. Nó bị quê một tập bẽn lẽn đi vào phòng ngồi trên giường.
- Tôi nằm trên giường cậu nằm dưới gầm giường. - Nó hất cậu xuống rồi nó thả mình trên giường, cậu cũng không vừa.
- Tôi nằm trên cô nằm dưới gầm giường. - Cậu ' xồ ' lên, hai đứa bắt đầu cãi nhau.
- Tôi trên cậu dưới.
- Cô dưới tôi trên.
- Tôi trên cậu dưới.
- Cô dưới tôi trên...
- Trên.
- Dưới.
-Trên.
- Dưới...
Cộc cộc cộc...
Sasuke hậm hực ra mở cửa, thấy anh Itachi và bố mình - là Fugaku đang cười một nụ cười e thẹn như thiếu nữa 18.
- Đời còn dài, hai đứa việc gì phải tranh nhau. - Anh Itachi che miệng cười.
- Bây giờ ta mới biết con trai ta không tồ như ta tưởng, ta tự hào vì con Sasuke. - Ông Fugaku cười thành tiếng, tay vỗ vỗ vào vai Sasuke, mặt cậu thì đần ra.
- Thôi hai cha con mình xuống không lại phiền hai đứa nó. - Ông khoác vai Itachi đi như người bạn.
- Đừng làm con bé mang thai đi học nhé Sasuke. - Sau đó là tràng cười khả ố và bá đạo của hai bố con nhà Uchiha. Sasuke thì sững người trước câu nói của hai bậc sinh thành kia.
Poker face
|
***
Rock Lee và Kiba thì đang ở trại chăn chó, tài sản mà ông bà già nhà Kiba để lại cho chàng.
- Này xuống đi đồ lông màu sâu róm. - Kiba đứng dưới gốc cây gọi ý ới. Lee tụt dần xuống đất e dè.
- Ặx, cứu tớ Kibaaaaaa... - Vừa mới xuống cậu đã bị một lũ chó đủ loại xông vào liếm láp và lôi đi không thương tiếc.
- Có vẻ chúng thích cậu đấy. - Kiba nói với theo mặc cho Lee đang van nài đủ kiểu, có cả những tiếng khóc thất thanh của một thanh niên tràn trề tuổi trẻ. Công việc buổi chiều của Lee và Kiba là đi soi gái
***
Nó ngủ từ lúc nào không biết, cậu đành lặng lẽ nằm cạnh nó và chèn một chiếc gối vào giữa để phòng lúc nó tỉnh mà nhân cơ hội nhắm sắc đẹp của cậu miễn phí. Cậu chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, chân tay khua khắng đạp phăng chiếc gối bay xuống đất và quay ra ôm nó ngủ, tay cậu đặt lên ngực nó. Hơi thở của nó phả vào mặt cậu làm cậu hé mắt, trước mặt cậu không phải cái gối nữa mà là một con người, buông tay ra khỏi ngực nó và cũng lùi dần khoảng cách ra nhanh chóng.
' Chẳng lẽ mình ôm con nhỏ đó ngủ sao, ôi cái tay đáng chết... !? ' Nó bật dậy thở gấp, cậu biết nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ vờ như vẫn đang ngủ, một lúc sau mới hé mắt nhìn nó ra vẻ ngái ngủ.
- Tôi mơ giấc mơ kì lắm. - Nó bối rối, nhìn Sasuke đang nằm bẹp dí một chỗ.
- Mơ tắm hay sao mà kì. - Cậu đỏ mặt khi nghĩ lại cái cảnh tượng vừa nãy.
- Không phải, mà là, con khỉ đó ôm chặt tôi rồi tay nó... nói chung là kì lắm.
- Tôi biết con khỉ nào thì tôi đánh cho đần người.
-... - Nó nhíu mày lại nhìn cậu khó hiểu, biết mình bị hố Sasuke quay đi chả vờ ngủ với bộ mặt đỏ như cà chua chín.
***
Shikamaru nằm bẹp trên đám cỏ xanh kia ngắm những đám mây trôi lơ đãng. Bên cạnh cậu là một người con gái mang mái tóc vàng tên Ino. Hai người đeo chung chiếc phone, cùng nhau nghe những ca khúc bất hủ nhưng nhân vật nữ đã ngủ quên thì còn gì là vui nữa. Chàng được ngắm mặt nàng rõ ràng thế này cũng hay.
-
" Con lợn cũng xinh phết đấy chứ ! " - Chàng trai có mái tóc cột cao lại nhìn lên trời rồi nhắm nghiền mắt lại lắng nghe bản nhạc sâu lắng.
***
- Đi đâu đây?
- Sở thú. - Nó lườm cậu trề môi.
Một lúc sau cả hai đã ở trong vườn bách thú, nó không khỏi la hét ầm ĩ rồi bắt chàng chụp hàng loạt những tấm hình mà được chàng định nghĩ là vớ vẩn.
- Đố cậu biết đây là đực hay cái ? - Nó chỉ tay vào con công đang ưỡn bộ ngực rắn chắc, xoè chiếc đuôi của mình để khoe kia.
- Đực.
- Sao biết. - Nó hớn hở.
- Nếu là cái thì nó sẽ ế chồng.
- Oa oa, sao tôi không nghĩ ra nhỉ. - Nó cười khanh khách tin xái cổ làm cậu tự hỏi bản thân xem có ai ngốc như nó không, à có, Uzumaki Naruto, đúng là hai đứa bạn thân có khác.
***
- Lấy xe nhanh đi. - Tiếng một người đàn ông lớn tuổi hét lên, người quản gia hoảng hốt chạy đi. Mọi người trong căn nhà đều hoảng hốt, dù trường hợp này đã sảy ra nhiều rồi.
- Con ơi tỉnh lại đi, đừng làm mẹ sợ... - Người đàn bà ôm cô gái đang ngất lịm đi vào lòng khóc, xót thương.
- Dạ, đã có xe rồi thưa ông chủ. - Người quản gia khép nép, ông bế xốc cô gái lên tay ra xe, mọi người ai cũng cầu chúa cho cô chủ bé nhỏ của mình không có chuyện gì sảy ra.
Đứng ngoài bệnh viện, người đàn bà như không còn sức lực nữa, bà đã quá mệt mỏi, mặt bà tái lại nhìn vào phòng cấp cứu. Đứa con gái mới 17 tuổi của bà bị bệnh tim, nó xinh như một nàng công chúa với hai búi tóc, tinh nghịch với đôi mắt màu nâu trong veo, nụ cười có hai má núm duyên dáng. Bà sẽ ra sao khi đứa con gái bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy không còn tồn tại trên thế giới này.
Người đàn ông khẽ ôm lấy bà, vỗ vai bà an ủi. Lòng ông đau như cắt mà có ai hiểu được nỗi đau của người cha như ông chứ. Ông đã đánh mất quá nhiều thời gian để được chăm sóc cho đứa con của mình. Ông hối hận, từ trước đến giờ ông không bao giờ vào vai của một người cha xứng đáng, ông chỉ quan tâm đến công việc để kiếm tiền. Cho đến bây giờ thì ông đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, liệu xám hối có quá muộn không ?
Người con gái trong phòng cấp cứu kia đang từng giây từng phút chiến đấu với tử thần. Đau, đau lắm nhưng vẫn phải cố vì... cô chưa nói với một người là cô yêu cậu mất rồi và... rất nhiều. Cô chưa cảm ơn người mẹ đã cắn răng chịu đựng để cô có cha, bà đã hi sinh quá nhiều để cô được như hôm nay... cô đang cố gắng từng giây từng tíc tắc...
***
Nó đứng sẵn ngoài cửa phòng tắm chờ cậu, miệng nở một nụ cười hiểm không đỡ được. Cậu đi ra với mái tóc ướt sũng và...
BỤM
Cậu nằm im dưới sàn nhà, nó cười như điên dại vì kế hoạch thành công mĩ mãn. Cái chân của nó có hiệu quả khi đã ngáng chân ngã cái tên tảng băng kia. Bật dậy định đuổi nó đập cho trận như nó đã nhảy vào nhà tắm vào đóng sầm cửa lại để mình cậu ở ngoài gào thét tên nó.
Ông Fugaku có vẻ khá vui khi thằng con trai của mình đã buộc lộ được các cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố.
***
Cuối cùng thì cũng ăn xong bữa tối bằng những câu hỏi vô duyên, vô dáng, vô dạng của hai bố con nhà Uchiha. Cả hai thở dài ngồi trong phòng, cũng đã muộn rồi đấy. Cậu bế nó lên giường...
- Này, làm gì đấy. - Nó tò mò trước cái hành động này của cậu.
- Sinh con. - Cậu thanh thản.
- Há. - Mồm nó ngoác ra nhìn tên đang bế mình.
- Chẳng phải cô nhận cô là người yêu tôi sao... - Vẫn cái mặt ra vẻ dâm dê làm nó nổi da gà. Đấm một phát vào bụng cậu, cậu nằm dưới đấy ôm bụng lăn qua lăn lại đau đớn. Nó vớ lấy cái laptop ngồi chơi điện tử, một lúc sau cậu ra ngoài ban công đứng như dỗi. Nó phì cười,
' như này có phải dễ thương không ', nó che miệng cười cái hành động ẩm IC của tên tảng băng kia. Đứng được một lúc, mỏi chân, nằm lên giường đọc chuyện Đô rê mon rồi ngủ lúc nào không hay.
***
Hôm nay đi học vắng Tenten, không ai biết lí do vì sao. Nó ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, dì Tsunade đi đã được gần hai tháng rồi, hai tháng không liên lạc nó chẳng biết có chuyện gì sảy ra không. Đảo mắt nhìn một vòng lớp học, năm vị vua của chúng ta không có ở lớp, nó nghe bảo đi họp hiếc gì đấy. Satomi ngồi bàn trên khẽ nhếch mép cười.
Tiếng chuông điện thoại reo, người con gái đang nằm trên giường với lấy chiếc điện thoại mở nghe.
- Karin nghe.
- Bình thản.
- Ừ. Có chuyện gì ?
- Nhếch miệng cười.
- Muốn. Nói mau.
- Bình thản.
- Thật không ?
- Cười nửa miệng.
- Cô là ai ...?
Tít..........
Không ai hiểu nội dung là thế nào nhưng chỉ biết sau khi nghe xong Karin như phát điên, cầm đủ thứ ném vào tường rồi cấu xéc chiếc gối cười điên dại. Ngưng cười, miệng nhếch lên thành một nụ cười chết chóc rồi sau đó là những tràng cười rừng rú.
***
- Nhận được thư khiêu chiến của TD. - Neji vứt tờ giấy ra giữa bàn.
- Cuối cùng thì cũng đến, chúng đã mong đợi ngày này bao lâu rồi. - Shikamaru nói.
- Thích thì chiều thôi. - Naruto bẻ tay răng rắc, mọi người đang chờ lệnh của thủ lĩnh - Uchiha Sasuke...
***
Năm người đến chỗ hẹn trong tờ giấy được gửi tới từ sáng. Sasori ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế, phía sau hắn có rất nhiều người, có người cầm gậy, típ, dùi cui... nhìn có vẻ đáng sợ nhưng năm vị vua của chúng ta thì chẳng mảy may, vẫn phong thái bất cần đời.
- Giỏi lắm ! Dám không mang theo người đến. - Sasori lên tiếng, mái tóc đỏ khẽ tung bay trong gió, hai thủ lĩnh của Nam Cực chạm mặt nhau. Hai ánh mắt đều đáng sợ nhưng một thứ gì đó cho thấy, Sasuke mới là người đáng sợ hơn Sasori rất nhiều.
- Mấy chú vào đây anh ăn hết
. - Kiba cười cười, ra vẻ khinh bỉ làm đứa nào đứa nấy mặt mũi đỏ lừ lên vì tức. Sasori đưa tay lên xoay một vòng rồi chỉ vào phía năm người kia, một lũ lao đến như trâu trọi bị xổng.
Năm vị vua tối cao hăng say chiến đấu, gần 50 đứa nhưng đã bị giảm bớt vì tài năng đánh người bẩm sinh của ngũ đại sát gái quá cao. Sasuke đạp vào bụng tên trước mặt, giữ tay tên bên cạnh bẻ ' rốp ' chiếc típ rơi xuống, cầm lấy chiếc típ lau vết máu ở khoé miệng. Cậu tiến đến chỗ Sasori đang cầm một chiếc gậy nhìn vào một đám hỗn độn với vẻ mặt thích thú.
Lê chiếc típ đi tới làm Sasori chú ý, đây sẽ là cuộc chiếc giữa hai bị thủ lĩnh tối cao của Học viện Konoha. Bước đi dần nhanh hơn rồi đến chạy, lấy đà, cậu phang chiếc típ vào người Sasori nhưng đã bị chặn lại bởi cái gậy trên tay hắn. Bật ra phía sau nhưng đã kịp tiếp đất an toàn, Sasori cầm cây gậy lao tới, cậu lấy cây típ đỡ rồi cả gậy và típ bay sang một bên, nhân cơ hội cậu đạp vào bụng hắn là hắn lùi về phía sau. Sau đó là những cú đấm cứng như sắt vào mặt Sasori, từ đâu cậy gậy đập vào lưng Sasuke, cậu ngã sang bên cạnh vớ lấy chiếc gậy gần đấy rồi phi thẳng vào mặt cái tên đánh lén kia. Sasori đè lên người cậu rồi tung những trái khế cứng không kém vào mặt...
Một lúc sau, năm con người ướt đẫm máu dựa lưng vào nhau trên một vũng máu. Họ mệt nhưng vẫn cười được. Chiếc áo trắng của Naruto đã rách đủ chỗ và máu me be bét.
- Chúng ta được tắm máu đúng không. - Naruto cười mệt.
- Đúng vậy, chúng ta là anh em, luôn luôn bên nhau. - Kiba mở mắt hờ vuốt ve con Akamaru cũng dính bê bết máu.
- Về bằng cách nào đây. - Neji nói như thở.
- Chúng ta như này thì đi đâu được. - Shikamaru nhìn lên bầu trời đang dần tối kia.
- Đi taxi cũng không được vì... người chúng ta có máu. - Neji thêm vào, cả lũ vò đầu bứt tai cuối cùng thì thần đồng học viện Konoha cũng nghĩ ra cách.
- Chỉ có Sakura mới đưa chúng ta về được. - Sau đó là chàng cười đậm chất ' bựa ' của bốn người còn một người thì chỉ hờ mắt nhìn thôi chứ không nói gì.
- Sakura à, thằng Sasuke, nó... - Kiba giả giọng đáng thương.
- Nó tò mò, đang đi trên sân trường, cả lũ hôm nay trốn tiếp 5.- Nó bị đánh chết rồi. - Kiba nói giọng đau đớn, bịt miệng lại để không lộ tiếng cười.
- Nó cười lớn, lừa nó á, không được đâu sói ạ.- Thật mà, bạn đến mà xem. - Cậu mếu máo, sau đó là màn khóc mướn của ba đứa kia.
- Sasuke à, đừng bỏ anh em mà đi thế chứ.
- Không có cậu thì ai lãnh đạo FK đây.
- Sasuke ới ơi ời... - Sasuke vùng vẫy định lên tiếng thì một bàn tay bịt miệng lại. - Giữ nó lại, suỵt. - Kiba ra hiệu im lặng rồi ba đứa xông vào giữ tay giữ chân và một đòn lịm hẳn.
- Nó lo lắng, tay run run.- Anh thề anh nói thật, anh mà nói sai thì người yêu anh die. - Thực ra anh làm gì có người yêu, kaka.
- Nó hốt hoảng.- Bạn đến chỗ xyz đi, nhanh nhắ, không là không được thấy xác nó đâu.
Tít.... Nó lao đi như điên, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khoé mắt. Nó đang khóc cho một ai đó. Bốn thằng lăn ra cười lăn lộn, không ngờ nàng hay lừa người mà bây giờ lại bị người lừa, chúng đang tự phục mình sát đất về tài diễn suất quá tài ba.
Nó đến nơi thấy cậu đang nằm trên một vũng máu, người thì chỗ nào cũng sây sát, bốn đứa tụ lại khóc than, chắc có năng khiếu từ bé. Nó chạy lại, khóc, vừa khóc vừa lay lay người cậu.
- Sasuke, cậu tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ, cậu tỉnh đi mà, tôi còn chưa chả nợ xong cho cậu mà, Sasuke... oa oa oa. - Một giọt, hai giọt rơi vào mặt cậu, khẽ mở mắt, cậu thấy nó đang khóc, nước mắt dàn rụa trên khuôn mặt.
- Cô làm gì vậy Sakura? - Cậu thều thào, nó khựng lại nhìn cậu.
- Ơ... ớ... hơ. - Nó ngạc nhiên, quay sang nhìn bốn đứa kia bằng ánh mắt thần chết, bốn đứa ôm nhau co rúm lại, nó đứng lên bẻ tay rắc rắc và #$%^&*()_ bốn cục u trên đầu bốn tên.
Chap 12:
Nó nâng bát cháo như nâng trứng, hứng như hứng hoa, yểu điệu thục nữ, ông Fugaku và Itachi thì tấm tắc khen gợi nó làm nó như mở cờ trong bụng. Lên đến tầng hai thì những bước chân nhẹ như lông hồng bất chợt dẫm vào sàn nhà ầm ầm ' tựa hồ ' voi xổng chuồng.
RẦM !
Chiếc cửa như rụng rời sau cái đạp đầy sát khí ấy, phía sau là một bóng hình mảnh mai với mái tóc tung bay nấp sau đám khói. Khói tan hé lộ khuôn mặt thiên thần nhưng tâm hồn ác quỉ, lòng dạ thì đang sôi sùng sục như nham thạch ở núi lửa - chắc nó vẫn ức vụ bị lừa hôm nọ. Cậu nằm trên giường giật bắn mình, mắt mở to nhìn người con gái ngoài cửa một tay chống nạnh, một tay bưng bát gì đó.
- THẰNG CHỒNG ! DẬY ! ĂN - Một giọng nói nhẹ nhàng tựa như đá đã làm lũ chim ở ngoài cửa sổ bay hết, chúng toán loạn đâm vào nhau bỏ của chạy lấy người. Chỉ riêng một người gần cửa sổ là bất động không chạy kịp. Chắc do suốt ngày bị ông Fugaku và Itachi reo rắc vào tâm hồn trẻ thơ của nó khiến não nó bị ảnh hưởng sóng âm từ. Cậu vẫn mở mắt thật to và tròn nhìn nó như một đứa trẻ thơ tâm hồn mới nở, nó hùng hổ đi tới đặt bát cháo xuống một cách bạo lực làm một ít cháo lênh láng ra ngoài.
- Nói ' A ' đi nào ! A... - Nó đưa chiếc thìa đầy cháo đang bốc khói ra trước mặt cậu, nhìn nó giống một bảo mẫu hơn là một người vợ. Môi nó trề ra, mắt đảo một vòng.
- Tôi khác tự ăn. - Cậu lắc đầu ngầy ngậy kèm theo hành động cho tay lên che miệng.
- Tôi chờ mỗi câu này của cậu. - Bỏ chiếc thìa vào bát nó đứng phát dậy hớn hở chạy đi, giẵm phải tấm thảm lau chân và... RẦM. Miệng áp sàn nhà, một nụ hôn bạo lực của một cô gái tuổi trăng tròn làm trấn động cả biệt thự ' tựa hồ ' động đất giật cấp 3, cấp 4.
- Hihi... haha. - Sasuke không nhịn nổi cười, bát cháo cầm trên tay cũng rung rung theo người cậu. Bóng người dần đứng dậy, hai tay giơ lên những ngón tay sắc nhọn như muốn cấu xé cậu - y chang Zombie. Khẽ rùng mình nhìn người trước mặt, nó đang tiến đến chỗ cậu với một mùi u ám chết chóc. Một bước, hai bước, ba, bốn... đến mép giường,...
- Con dâu. - Tiếng ông Fugaku.
RẦM
Một lần nữa nó trượt chân úp mặt xuống chiếc chăn trên người Sasuke và... cả bát cháo trên tay cậu không luyến tiếc úp thẳng lên đầu nó. Cậu nhấc bát cháo ra đặt lên kệ tủ bên cạnh nhìn nó, như đang cố nhịn cười môi cậu mím lại còn nước mắt thì sắp chảy ra. Nó được phen ' xấu hổ thấy mồ ' nên đứng dậy đi thẳng ra cửa, ' RẦM ' một tiếng động đáng sợ của chiếc cửa. Quanh nó bây giờ là một màu đen u ám, không biết ngày gì mà đen như mèo mun. Để lại một con người trong căn phòng sững sờ với nụ cười lúc nãy, nó không hề giả tạo.
***
Ông Fugaku dẫn nó đến một chỗ phải nói là rất đẹp, có những thảm cỏ xanh mọc hai bên đường, con đường được lát bằng đá trắng, hay bên là hàng hoa diên vĩ tím. Có hẳn một vườn hoa có đủ loại, có những chú bướm xinh xinh bay lượn, thu hút nhất là một khe nước chảy từ trên cao xuống một chiếc hồ, ở giữa hồ có một thứ gì đó phun nước lên rồi hạ xuống chiếc bồn đầy ắp nước, nước trần từ bồn này xuống bồn khác. Cảnh đẹp như tranh, thu hút sự chú ý của nó, nó ngồi xuống một chiếc ghế màu trắng còn ông ngồi dối diện nó.
- Đẹp quá bác ạ. - Nó thích thú nheo mắt nhìn khắp nơi, miệng cười tươi như hoa, nụ cười thừa hưởng từ mẹ nó.
- Cháu cứ ngắm cho thoải mái đi rồi cho bác hỏi vài câu ?! - Ông nhấp một mụm trà xanh trong chiếc chén trắng, nhìn nó ôn nhu.
- Bác hỏi gì ạ ? - Động đến sự tò mò của nó thì làm sao có thể tập trung làm việc khác được, nó quay sang nhìn ông thắc mắc.
- Cháu cứ ngắm đi đã. - Ông bình thản nói càng làm nó sốt ruột hơn.
- Cháu không ngắm được nữa, bác hỏi gì hỏi luôn đi ạ. - Ông Fugaku cười, đặt chén trà xuống, đôi mắt đen tuyền nhìn nó ôn nhu.
- Ừ, đã vậy bác sẽ hỏi thẳng luôn, cháu thấy thằng Sasuke nhà bác thế nào. - Ông cười khà khà, làm nó hơi méo mặt. Nghe xong câu hỏi thì nó như chết lâm sàng, không ngờ ông lại hỏi câu này, bản tính nó thì thật thà chẳng nói dối ai bao giờ nên...
- Ui giời, người đâu mà lạnh lùng như tảng băng vô tri vô giác, đứa nào điên chập thần kinh ẩm IC mới đâm đầu vào thích hắn, cả cái lũ fan cuồng dở d... - Nó liếc mắt nhìn vẻ mặt của ông Fugaku rồi mới nhớ ra mình nhận làm người yêu hắn và đang diễn nữa chứ, nuốt nước bọt, nó lại trở nên nhẹ nhàng thuỳ mị.
- Ý cháu là cháu không nghĩ cậu ấy như vậy. Tuy cậu ấy lạnh lùng ( như tảng băng ) và thờ ơ ( vô tri vô giác ) với sự quan tâm của người khác mà rõ ràng là nội tâm của cậu ấy có như vậy đâu ( có mà y chang bên ngoài ). Cháu luôn cảm thấy cậu ấy luôn quan tâm âm thầm tới người khác nhưng lại không muốn người khác biết. Vậy gì phải vậy chứ ? - Không hiểu trình độ chém xuyên quốc gia của nó lên level mấy rồi, chắc nó phải xám hối mất một tuần mới rửa hết tội nữa, nhìn cái mặt có chút hài lòng của ông nó cũng thở phào được tí.
- Nếu nó chỉ như vậy với mỗi mình cháu thì cháu thấy sao ? - Vẫn không buông tha, từng giọt mồ hôi của nó bắt đầu chảy ra thành giọt.
- Làm sao cháu biết cậu ta quan tâm mỗi mình cháu chứ ( Có cả một FC cơ mà ). Mà nếu được như vậy thì cháu cũng thấy... vui ( chết mất ! ). - Nó nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, nó như khóc ròng trong bụng. Ông gật gù đầu cái rồi thở dài.
- Bác thật là một người bố không tốt, cháu biết không ? Sasuke là một đứa có quá khứ...
- BỐ. - Nó ôm lấy ngực trái của mình rồi quì xuống đất mò mò làm Sasuke và ông chú ý đến.
- Cô làm gì thế? - Hơi nhíu mày trước hành động quì quặc của nó.
- Nhặt tim, cậu làm tôi rớt tim ra ngoài rồi, mau lượm dùm cái. - Biết mình bị chơi một vố cậu đỏ mặt hẳn, một lúc sau hướng ánh mắt ' đừng có đùa ' về phía bố rồi lại về phía nó làm nó lạnh sống lưng.
- Cô về phòng đi. - Nó sững lại trước lời nói của cậu, trợn tròn mắt nhìn cậu.
- Tôi đang ngắm cảnh mà, cậu học thói vô duyên ở đ...
- ĐI ĐI. - Giật mình tập hai, nó như đột truỵ tại chỗ, nổi da gà nhìn cậu, nó bắt đầu thấy sợ sợ... Cái ánh mắt hằm hằm của cậu nhìn nó làm nó lạnh sống lưng nhưng vẫn có nuốt nước bọt để nói.
- Sasuke à, có những lúc Sakura như nhìn thấy được con người thật của cậu, cậu là con người, cậu có tất cả cảm xúc. Sakura biết cậu có lúc quan tâm và lo lắng cho tôi nhưng sao cậu lại tự biến mình thành một kẻ đáng ghét như vậy chứ... - Cổ họng nó như nghẹn lại, đây là những lời nói thật sự của nó, mắt nó đầy ắp nước chuẩn bị tuôn trào, nó ngẩng mặt lên để cho những giọt nước mắt chảy vào trong.
- Nói xong chưa ? - Sasuke lạnh lùng hỏi.
- CHƯA XONG ĐÂU. Tên khốn tảng băng vô tri vô giác, đồ đáng nguyền rủa, giết người mà không phải vào tù thì cậu là người tôi giết đầu tiên. Cậu suy nghĩ đi, từ trước đến giờ khoảng thời gian đấy làm tôi hiểu cậu hơn đấy đồ cố chấp, tôi biết cậu cũng lo lắng và có lúc bảo vệ tôi nữa, thực sự ở bên cậu tôi cảm thấy bình an cậu biết không ? Đừng có sợ hãi núp sau cái mặt nạ đáng ghét kia nữa, ngẫm và thấm đi. - Nó tức giận bỏ đi với hai hàng nước mắt dài trên khuôn mặt, nó cho tay lên miệng ngăn cho nó bật khóc ngay lúc này. Cậu đứng đó, hình ảnh cuối cùng của nó với hai dòng nước mắt dài, cậu làm nó khóc thật sự rồi, cậu muốn nó cười chứ đâu phải khóc.
- Bình thường cô bé này có vẻ trẻ con nhưng suy nghĩ thì có phần sâu sắc hơn. Bố thấy cô bé nói cũng đúng đấy, con không nên nghĩ thân phận của con sẽ làm hại cô bé. Nếu có tình cảm với Sakura thì hãy mạnh dạn nên, chỉ có Sakura mới có thể khiến con trở thành một con người. - Ông nói rồi cũng bỏ đi bỏ lại Sasuke ở phía sau, cậu ngồi thụp xuống ghế đờ đẫn.
- Ở bên tôi em thấy bình an sao ? - Trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình bóng của nó với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh như thiên thần, những câu nói của nó vang lên bên tay cậu. Đúng, bên nó cậu thấy vui, buồn, tức giận, quan tâm, lo lắng và cả... ghen nữa.
Nó cứ ở rịn trong phòng mãi không thèm ăn cơm, 10h30 bụng nó biểu tình dữ dội làm nó trằn trọc khó chịu mãi.
Cộc, cộc, cộc...
Nó chạy ra mở cửa, đập vào mắt nó là hình ảnh của tên làm nó khóc vừa nãy và khiến nó phải chịu đói chịu khát, đang định đóng rầm cửa lại thì bị đôi dép giữ lại. Nó đẩy chiếc dép ra để đóng vào thì bị một tay cậu giữ lại, chỉ tránh cậu quá khoẻ làm cả cánh cửa đập ' bốp ' vào chán nó, nó xoa xoa cái chán nhìn cậu với ánh mắt nảy lửa. Chưa kịp làm gì thì nó đã bị cậu lôi xồng xộc đi xuống bếp.
- Này làm gì đấy. - Nó cố gỡ cái tay đáng ghét kia ra nhưng ' Ô mì gói ' cậu nắm quá chặt, ' tựa hồ ' mạch máu của nó đang bị tắc, ' chẳng lẽ hắn muốn giết người theo kiểu này ' nó nghĩ, mặt cắt không còn giọt máu.
- Cô không định ăn gì à ? - Cậu quay lại nhìn nó, bụng nó ' ọt ' một cái coi như là đồng ý thay chủ nhân rồi. Ôi bánh bao - thứ mà nó rất thích ăn, đôi mắt long lanh nhìn những chiếc bánh bao yêu yêu, rồi hì hụi ăn lấy ăn để trông đến tức cười.
- Kêu đói mà ăn ít thế ?
- Ăn đến 35 cái bánh bao rồi mà còn ít.
- Nhà bếp làm 50 cái cơ.
- Nhưng Sakura no rồi. - Nó xoa xoa cái bụng căng tròn của mình.
- Thế đi với tôi. - Cậu lôi nó đi được một đoạn thì khựng lại quay lại nhìn nó.
- Không đi nữa đâu. - Nó nhăn mặt.
- Tôi cho xem cái này đẹp lắm.
- Sakura muốn uống Dr.Thanh cơ. - Nó nhõng nhẽo.
- Ăn nhiều bánh bao cho lắm vào. - Cậu cốc một cái vào đầu nó, nó xoa xoa đầu xuýt xoa.
~~~
- Nếu chỉ ngắm bầu trời đen kịt này thì đứng dưới nhà ngắm được rồi cần gì nên mái nhà. - Nó trề môi, đảo mắt nhìn tên bên cạnh.
- Lát nữa nó mới xuất hiện.
- Cái gì ? Sao băng á ? - Nó hớn hở.
- Sao biết.
- Trò này xưa rồi, gì chứ ngắm sao băng với cậu thì chỉ có ngắm tuyết rơi thôi.
Cậu nằm xõng xoài trên mái nhà, nó ngồi bó gối bên cạnh.
- Nằm xuống đây.
- Hả ? Gì cơ ?
- Nằm xuống mà nhìn cho đỡ mỏi cổ. - Nó lưỡng lự rồi cũng nằm bên cạnh cậu, đúng là nằm như thế này ngắm thích hẳn.
- Oa oa, bầu trời cao quá. - Nó đưa tay lên đo độ cao của trời.
Nó bắt đầu ngân nga bài hát yêu thích ' Don't Say Goodbye ( Davichi ) '
[SIZE="4"]
Ấn ' Play ' để có thể nâng cao cảm xúc nào !!~[/SIZE]
- Những lời nói lạnh lùng của anh làm em gục ngã, thế giới dường như đang dần diệt vong, những giọt nước mắt của em rơi xuống không ngừng. Những dự cảm đau buồn đến đúng hệt như khúc ca ? Em yêu anh ! Xin đừng rời xa người con gái đến chết vẫn yêu anh. Anh đã rời xa em thật rồi ? Kể cả cơ thể và trái tim của anh đang dần bỏ lại em, làm sao em biết được... làm ơn hãy nói cho em cách nắm dữ anh... - Nó bắt đầu vắt chân lên theo nhịp nhạc, chân đung đưa theo nhịp.
- Đêm nay xin anh đừng nói những lời đau đớn ấy. Sao anh lại muốn rời xa em, tâm hồn và trái tim em tan nát... những giọt lệ đã tuôn rơi rồi. Dù có chuyện gì cũng đừng nói chia tay anh nhé ! Dù có chuyện gì cũng đừng nói ra, đừng-nói-với-em-lời-tạm-biệt... Em nào biết lời tạm biệt là gì ? Nhưng em hiểu nỗi buồn đang xâm chiếm, xin anh đừng đi ! Vẫn còn rất nhiều chuyện vẫn còn rất nhiều kỉ niệm nhưng trái tim em dường như nát vụn... Dù có chuyện gì thì anh đừng nói lời chia tay - Giọng nó có vẻ trẻ con hơn nhiều, cậu nhìn nó đăm đăm đúng là nó với cậu khác hẳn nhau, nó là thiên thần còn cậu là ác quỉ ( Su - chan: Tạm dịch là thế ^^ bài này nên để phần sau hát thì hợp hơn )
Kết thúc bài hát, nó mỉm cười quay ra nhìn cậu. Hai mắt chạm nhau, ánh mắt mê mẩn của cậu nhìn nó làm nó đỏ mặt nhưng may trời tối không thể nhìn thấy được, một không khí im lặng bao trùm lấy hai con người này, ánh mắt đen tuyền quyến rũ làm nó như bị một sức hút nào đó mê hoặc, vội quay mặt lên ngắm bầu trời đen kịt kia.
- Có thật là bên tôi em thấy bình yên không ? - Câu hỏi của cậu làm nó như bị lôi về hiện thực, mở mắt to tròn ngạc nhiên. Một cảm giác lạ xuất hiện trong người nó mà nó không thể miêu tả được, nó quay lại nhìn cậu thì mặt cậu ngay sát mặt nó, đôi mắt của cậu như màn đêm kia nhưng nó có một thứ gì đó thu hút và bí ẩn...
- Em không nghe rõ sao ? - Giọng nói nhẹ nhàng chưa từng nghe làm nó bắt đầu nhũn người ra, da gà da vịt nổi hết lên.
- Cậu vừa gọi tôi là gì cơ ?
- Đừng xưng hô với anh như thế nữa, em kém tuổi anh mà. - Sasuke cười, nó có nghe nhầm không, tên tảng băng cười kìa ( Su - chan: M.n ra xem hót băng cười kìa )
- Này, tảng băng, có biết mình đang nói gì không đấy, chưa tiêm thuốc dại à ? - Nó đưa tay lên sờ chán cậu thì bắt gặp ánh mắt của cậu, hơi thở phả vào cổ nó, người nó như có một luồng điện chạy xoẹt qua.
- Năm nay em 17 tuổi đúng không ? Anh 18 tuổi rồi.
- Đùa à ? Tôi không thích trò này đâu. - Nó cười khẩy quay đi.
- Anh không đùa. - Nó lại quay lại bắt gặp giọng nói cộng ánh mắt nghiêm túc của cậu làm nó bối dối.
- Nhìn mặt mũi thế kia mà không tốt nghiệp được khoá hai à ? Cậu cũng phải quyết tâm lắm nhỉ ? Thảo nào ở trong lớp toàn thấy cậu nhìn lên bảng :-j
- Em có mắt nhìn người không đấy Sakura
|
- Là sao ?
/
- Em chỉ thấy vẻ đẹp bên ngoài mà không thấy vẻ đẹp trí tuệ trong con người anh à?
?
- Há ? Gì cơ :-O
- Anh thi một lần là tốt nghiệp luôn :>
- Thế sao...
- Học chậm một năm. - Nó à ừ rồi ngậm hẳn quay đi.
- À mà cái quá khứ, sáng nay bác Fugaku nói...
- Chuyện riêng của anh. - Nó trề môi, sáng nay dám lớn tiếng với nó nữa, mà nó cũng thấy ngạc nhiên là sao hôm nay tảng băng nói nhiều thế, dịu dàng đàng hoàng nhé ! Mà thôi, như này có phải dễ thương hơn không >.< Rồi Sasuke nắm lấy tay nó kéo người nó đối diện với mình.
- Những điều sáng nay em nói là thật chứ ?... Những lời ở hoa viên ý, đó là cảm giác thật sự của em đúng không ?
- À ừ, là thật. Tôi có biết nói dối ai bao giờ đâu ( Su - chan:
)
- Hãy nói suy nghĩ của em khi ở bên anh đi ? - Nó thấy hơi là lạ, nhưng cũng vui vui.
- Thì nói rồi mà, lúc trước thì có hơi khó chịu nhưng cậu thế này thì có vẻ cũng không đáng ghét như tôi nghĩ, như này có phải yêu hơn không, mà cậu khó hiểu lắm ( cứ điên điên dại dại kiểu gì ý
)
- Khó hiểu lắm à ?
- Ừm :) - Trong bóng tối nhưng nó cảm thấy cậu đang nhìn nó đăm đăm. Thình thịch... thình thịch ( ối đau tim quá )
- Cậu là người sống khép kín nhỉ ?
-...
- Mà mẹ cậu đâu ? - Cậu hơi sững lại nhưng không nói gì.
-...
- Thôi được rồi, không nói nữa, mỗi người đều có những bí mặt riêng mà, nên Sakura sẽ không bắt anh nói chuyện của mình mà anh không muốn.
- Em vừa gọi tôi là gì ?
- Hả ? - Nó nhớ lại xem mình đã gọi hắn là gì ...
' chẳng lẽ nào ??? '- Ơ... Sakura gọi thế... thật à ?
Bất chợt, cậu ôm nó, thật chặt như nó sẽ tan thành bọt biển nếu cậu bỏ ra vậy. Nó cựa quậy khó chịu.
- Im nào. - Càng ôm chặt hơn.
- Làm gì đấy ?
- Như này... một lúc thôi... nhé ? - Cả hai con người, như có một thứ cảm xúc lạ chạy xụet qua người.
Một lúc sau, nó đẩy cậu ra.
- Sao băng kìa ? - Nó chỉ tay lên trời đánh trống lảng nhưng mặt thì nóng bừng bừng.
- À mà... sao băng hay sao chổi. - Nó thắc mắc.
- Sao băng. - Từng ngôi sao băng từ trên cao rơi xuống thành những vệt sáng lấp lánh trên bầu trời đen kịt.
Được một lúc, nó đứng dậy phủi phủi quần áo, hai người đứng trên mái nhà nhìn những ngôi sao băng, càng ngày càng nhiều sao hơn, nó thích thú cười, nụ cười đẹp, rất đẹp. Như con tim đã thắng lí trí, cậu xoay nó đối diện với mình, nhìn nó dịu dàng, cúi thấp người xuống đầu hơi ngiêng, môi cậu chạm môi nó, mắt nó mở trừng trừng, cậu dần dần ôm lấy đôi vai bé nhỏ của nó. Nó như bị tê lệt bới nụ hôn đầu đời, nó thật ngọt ngào, nó cũng đáp trả lại bằng cách làm động tác khoá môi, hai lưỡi quấn lấy nhau rồi nó cũng ôm ấy người cậu. Sao băng rơi trên trời càng nhiều làm toả sáng hai con người này, đây như là mọt kiệt tác nghệ thật mà không một nghệ nhân nào có thể sáng tạo ra, nó quá hoàn hảo....
Kết thúc nụ hôn, nó như chìm vào không gian nào đó chỉ toàn màu hồng với một sự ngọt ngào vô định, môi cậu di chuyển dần xuống cổ làm nó bắt đầu thở mạnh, hơi thở yếu ớt... cậu hôn lên cổ nó. Nó bị tê liệt bởi những hành động lạ thường này của cậu, cậu buông nó ra nhìn nó một lúc, cậu không thể nào lí giải nổi những hành động vừa nãy của cậu.
- Xuống thôi. - Cậu xoa xoa mái tóc đen xanh của mình bối dối.
- Ừm.
Nó nằm gần cậu, đã ngủ từ lúc nào rồi. Ở bên nó cậu thấy bình yên vô cùng, khẽ chạm vào môi mình, cậu cười, một nụ cười chỉ dành cho người con gái mang tên một loại hoa đẹp nhẹ nhàng.
***
- Em ơi xe ôm không ? - Ino đang đi thì có một người con trai đi Sh đội mũ bảo hiểm đen, mái tóc cột cao đi sau, không ai khác chính là thần đồng học viện Konoha với cái não 200+.
- Bày đặt. - Ino quay khoanh tay quay ra chỗ khác.
- Phiền phức. - Chàng cũng chẳng kém phần, thế là phóng xe đi luôn mặc kệ nàng đang đứng trôn chân ở nơi đất khách quê người đấy, đầu chuẩn bị tuôn trào một luồng nham thạch.
- Tên đậu phụ Shi - đa, nhớ mặt Ino này. - Rồi cô tự chỉ vào mặt mình, nghiến răng kèn kẹt tiến về phía học viện với một vận tốc king khủng kèm theo một luồng khói đằng sau.
***
- Tối qua... hai đứa... làm gì... trên mái nhà thế? - Ông Fugaku khẽ liếc về phía nó và Sasuke, nói bình thản.
- Cái gì? Mái nhà á... hai đứa... ??! - Itachi cười gian trá, nó cảm thấy cơ mặt mình hình như đang hoạt động mạnh hay sao mà nóng bừng bừng, không nuốt nổi thứ gì nữa. Nó quay sang nhìn Sasuke thì cậu ấy cũng mang một khuôn mặt như trái cà chua chín.
- Hừm... Con ăn no rồi, con đi học đây. - Chưa kịp để nó đặt đũa xuống đã bị cậu lôi đi, nó đành bẽn lẽn nhìn lại rồi giơ tay chào hai bậc sinh thành đang cười hả hê ở bàn ăn kia, cố nặn ra một nụ cười khả ái nhưng mà sao càng cố cười thì càng giống mếu thế này.
Trong lúc đi xe...
- Chuyện tối qua... - Cậu ậm ừ làm nó cũng thấy đôi chút khó chịu, có chuyện gì có nói như thế đâu.
- Coi như không sảy ra. - Sasuke thắng gấp lại khi gặp đèn đỏ, nó ôm chặt dây bảo hiểm hoảng sợ nhưng chợt nghĩ đến câu nói vừa rồi thì lại có chút buồn buồn đọng lại.
- Biết rồi. - Lạnh lùng quay đi,
' cậu tưởng tôi coi mấy cái hành động lỗ mãn vớ vẩn dở người kia là thật à, hừ... '
***
- NARUTOO... - Cô hét toáng lên, gió phả vào mặt làm da mặt cô rát khó chịu không mở được mắt, mái tóc xanh tím tung bay trong gió.
-... - Cậu không nói gì, vẫn lái xe bằng một tay. Cô như gặp ác mộng nắm chặt lấy chiếc dây an toàn, nếu có một sức mạnh siêu nhiên thì cô đã đu cửa bật ra ngoài lâu rồi.
Chiếc xe vụt qua mặt của một đôi nam nữ đang đi trên đường, mang đồng phục học viện Konoha, đó chính là Ngưu Lang - Trức nữ của chúng ta, cặp đôi ít cãi nhau nhất.
- Naruto sẽ làm tiểu thư Hinata sợ chết khiếp mất. - Neji khoanh tay lắc đầu nhìn theo chiếc xe với tiếng hét thảm thiết kia.
- Bạn... có thấy phiền khi đi bộ đi học như này không ? - Tenten ngước lên nhìn ánh nắng mặt trời đang xuyên qua kẽ lá của cây bằng lăng kia, trời sang thu có khác, lạnh hẳn.
- Không hề, như này có thể cảm nhận cuộc sống quanh ta thật bình dị. - Cậu đút tay vào túi quần nhìn người con gái có hai chiếc búi tóc tinh nghịch, hai con người, cùng chung suy nghĩ. Một chiếc lá khẽ rơi xuống bên cạnh cô, đưa tay đỡ lấy chiếc lá rồi nhìn lên trên cây.
- Chiếc lá còn non mà đã bị ruồng rẫy khỏi sự sống... - Cô khẽ thở dài đưa chiếc lá trên tay ra nhìn, thật sự nó rất giống cô, cô chẳng biết cô có thể chiến đấu với thần chết được bao lâu nữa, cô cảm nhận được con tim cô đang đập chậm dần. Rồi cả người con trai bên cạnh sẽ ra sao khi biết cô sắp không còn tồn tại trên thế gian này nữa, liệu cô có thể nói cô yêu cậu trước khi quá muộn không ?
- Á. - Naruto kêu, phanh gấp lại nhìn người con gái da trắng như trứng gà bóc bên cạnh, móng tay cô đang đâm thủng da thịt cậu khiến nó đau từng cơn nhức nhối không đỡ được.
- Hinata à, bây giờ mình mới biết bạn bạo lực như vậy đấy? - Naruto làu bàu, liếc liếc cô gái đang đỏ lựng mặt bên cạnh, tốc độ giảm hẳn, chỉ còn 45km/h.
- Mình... Mình xin lỗi, tại bạn đi nhanh quá. - Hinata mặt đỏ như gấc, bấu víu hai bàn tay lại.
***
- Ôxi, ôxi đâu, tránh ra. - Kiba hét lên, năm vị vua của chúng ta đang bị bao vây ở chiếc cầu thang quen thuộc. Cái tin mà TD và FK chạm chán vừa phát hành thì hàng loạt các nữ sinh đã chạy đến bên Idol của mình để chăm chút. Hôm nay số nữ sinh bâu lấy gia tăng đột biến làm cả lũ muốn ngạt thở.
- Mình sẽ đập chết thằng Kabuto vì hắn và mấy thứ tập san ấy đã hại chúng ta. - Naruto khó chịu nói, chen chúc mãi mà chẳng bước thêm được một bậc nào như này thì đến sáng mai cũng không lên nổi lớp. Một thành viên xấu xố đã bị chôn vùi cùng ' ngũ đại sát gái ' - đó là nó, một con người vô tội vạ cũng bị chúng xô đẩy vào giữa cái chốn đông người đến ngạt thở.
- Các bạn. - Nó lên tiếng, hình như chẳng ai nghe thấy. - CÁC BẠN IM CHO MÌNH NÓI ĐI. - Cả lũ im phăng phắc ngay lúc đấy, mọi ánh mắt dồn về phía nó.
- Nếu Uchiha Sasuke cười thì các bạn có thể nhường đường cho chúng tôi lên lớp được không ? - Sau đó là ánh mắt ngạc nhiên của hàng trăm nữ sinh và năm đứa con trai duy nhất có mặt tại cái cầu thang này.
- Cô có điên không đấy? Cười á? - Sasuke nói nhỏ vào tai nó, csc nữ sinh vẫn im nhìn chằm chằm vào Sasuke để chờ cái nụ cười lần đầu tiên trong đời nhìn thấy.
- Đây là điều kiện tuần này. - Nó thầm cười trong bụng. Nuốt ực nước bọt, cậu ' hừm ' một tiếng, mọi ánh mắt hướng về cậu bao gồm bốn thằng bên cạnh cũng đang há mồm ra nhìn cậu. Khoé miệng khẽ nhếch lên thành một thành bán nguyệt tuyệt đẹp, một nụ cười mang đậm chất quí tộc và cao sang, sáng chói hơn cả mặt trời, nữ sinh đổ dạt sang hai bên. Sau đó là tiếng tanh tách của những chiếc máy ảnh và điện thoại làm việc hết công suất, một số nữ sinh đột truỵ tại chỗ, một phần khóc nức lên vì ' anh ấy quá đẹp trai ', bốn thằng quai hàm như rụng ra khỏi mồm.
Đút tay vào túi quần, cậu bước đi, những ánh đèn flash hướng vào cậu, bây giờ có thể so sánh với một ngôi sao không hơn không kém. Nó cũng hơi ngỡ ngàng, thì ra tảng băng cười trông cũng đẹp trai phết. Đi vào lớp học, nụ cười tắt hẳn, chỉ còn lại cái khuôn mặt lạnh như tiền thường ngày, chỉ một khoảnh khắc của nụ cười nhỏ nhoi cũng lọt vào mắt của Irashi Satomi. Nàng ngây ngất khi nhìn thấy nụ cười sáng chói như mặt trời kia.
- Cô được lắm. - Cậu khẽ thì thầm vào tai nó.
- Haruno Sakura là phải khác :> . - Nó cười đắc ý.
~~~
Reng !!!!~
Tiếng chuông vào lớp vang lên, khoảng 5 năm phút sau thầy Kakashi đã có mặt trước cửa lớp.
- Cả lớp... - Lớp trưởng Ino dõng dạc nói, chưa nói hết cả lớp đã đứng hết dậy, liếc xéo cái tên thần đồng bên cạnh, cười gian xảo. - ĐỨNG.
- Á... - Shikamaru khóc ròng ôm cái chân bị một bàn chân voi nhẵm lên khi vừa kết thúc từ ' Đứng ', Ino cười hả hể nhìn hắn.
- Nu xai - ba ka chi. - Shikamaru chỉ thẳng vào mặt Ino với ánh mắt tức giận chen lẫn mùi chết chóc.
- Ôkê, đồ đậu phụ Shi-đa. - Ino lăn ra cười, không để ý hàng chục đôi mắt đang nhìn hai người.
- Bạn... Grừ. - Được coi là Thần đồng Học viện Konoha nổi tiếng lẫy lừng mà cái ' con lợn ' bên cạnh dám nói là đậu phụ, còn cái tên đẹp như tạc tượng lại bị nàng chế thành Shi - đa, thật là không còn gì có thể ức hơn chuyện này.
- Thôi được rồi Ino - pig, lần này tôi nhường bạn. - Shikamaru cười cười, bỗng một bàn tay từ đâu nắm lấy túm tóc trên đầu cậu, ấn xuống bàn một cái ' bốp '. Ino phủi phủi hai tay cười hả hê, kết cục của những đứa dám gọi cô bằng cái tên mĩ miều ' Ino - pig '. Chàng không chịu thua, đang định giở trò đánh trả thì một bàn tay trắng như sữa hình nắm đấm phi thẳng đến, một Shikamaru của FK mà để bị đánh thì không còn gì nhục bằng. Cậu lấy tay kia kẹp lại, Ino cố dút ra nhưng không được, cậu đưa tay còn lại hình nắm đấm hướng về phía Ino thì khựng lại.
- Thôi mà, cô ta chỉ là một nửa con gái thôi. - Shikamaru nói với nắm đấm đang hướng đến ngực của Ino. Cố một lần nữa, đang đến gần thì nắm đấm dừng lại...
- Hai trò dừng tay. - Tiếng thầy Kakashi lên tiếng, cả hai quay ra nhìn thầy rồi buông tay nhau ra ngồi thụp xuống bàn, hai ánh mắt không ngừng lườm nhau.
- Dở chương 20 trang 290 ra chúng ta học bài mới. - Khẽ liếc nhìn Couple cuối lớp, nó đang thả hồn ngoài trời, cậu thì suy nghĩ cái gì thì chỉ có chúa mới biết. Satomi xoay xoay chiếc bút trên tay có vẻ trầm ngâm.