Ừ , chỉ spam thôi . Biết là sẽ chẳng có ai đọc những dòng vô nghĩa này , nhưng vẫn cứ type ra thôi , cho lòng nó nhẹ bớt .
Mệt.....
Buồn...
Giận....
Tủi......
Khóc...
Tại sao lại như thế ?
Cứ làm như mình là ng ngòai không bằng . Dù sao nó cũng là em mình , mình là chị nó , tại sao lại không coi mình ra cái gì ?
Ngay từ ngày mẹ đem nó từ bệnh viện về , đã thấy trước tương lai sẽ mù mịt rồi . Bất công vừa thôi....
Từ những cái nhỏ nhất , như là miếng bánh , hộp sữa cũng cho nó . Biết là phận làm chị phải nhường cho em , nhưng như thế có là quá đáng không chứ? Tại sao tất cả đều là vì nó?
Nói đàng hòang thì khuyên nhủ ,bảo là làm chị phải thế này thế kia , bla.. bla... bla Lên tiếng nhắc nhở thì bảo là hỗn , không biết thương em
Càng nuông chiều nó , nó càng làm tới . Nhắc nhở nó khoông nghe , đánh mắng thì bị la. Thế thì tôi phải làm cái gì đây?
Nhiều lúc , cứ muốn kiếm con dao lam , cắt đứt mạch náy mà tự vẫn cho lòng nó thanh thản . Nhưng tự nhủ lại phải cố mà sống vì những thứ khác.
***
Không đến nỗi stress , nhưng gần tới rồi. Cộc cằn trong giao tiếp dù không muốn , luôn có những suy nghĩ tiêu cực .... Đó là gì chứ?